Wednesday, December 3, 2014

NHỮNG NGỌN SÓNG BUỒN

 
suối nhỏ ngày xưa và biển bây giờ
dài thương nhớ là đại dương nước mắt
bên bờ này viễn bên kia sóng thức
có một người hiu quạnh quắt quay mơ
 *
sợ chìm đắm trong lòng, sầu mặc cả
tôi bới, đào, vọc lại những niềm riêng
chôn trong thơ tôi, lâu ngày ngỡ rã
đâu ai ngờ tim chưa chết niềm tin
 *
tôi đếm xuống, lên sóng buồn ngày một
mỗi thủy triều dâng, giũa phiến tâm tư
ngày mỗi nhẵn, mòn hẵn đi thành cát
quên một giây là thau giữa hư vô 
*
tôi đắp đê, chặn giòng không cho vỡ
sợ phù sa làm lở vịnh mong người
 mau tay lấp lại đất tình, ngăn trở
chuyện thủy triều đời vào xói tình tôi
 
đht   
  

No comments:

Post a Comment