Monday, May 11, 2015

ẢO ĐỜI


những ray rứt trong mùa Đông cố thổ
lang thang về, cửa ngõ đóng sơ sơ
im không tiếng, lạnh vai vời vợi nhớ
 phổi niệm hoài, hơi thở mắt rèm mưa
*
quên tiền thân là bước chân du mục
hướng đi sâu vào sa mạc mênh mông
cuối cùng mức, vui buồn hon héo tuổi
thẩm hương đời, khô khốc bỏng đôi chân
 *
tôi nhìn tôi, khuôn mặt ai lạ hoắt
và tim mình, nhịp chẳng phải thân quen
âm thanh giọng như sau xa ngọn núi
vẳng vọng về theo tiếng gió qua nhanh
*
tôi đứng dựa vào ảo đời thoát tục
tôi tìm quanh lời nồng ấm của thơ
thử nhắm mắt tìm câu kinh ngọt mật
tiếng chuông tình ngân từng nốt trầm tư
 *
xuôi nguồn nước, bến bờ thơ tầm gửi
dây neo tim, ngỡ mục rã lâu đời
tôi vắt khô khóe đẫm trong nắng nhớ
trân trọng mời bóng thương nhận hồn tôi


đht
     

No comments:

Post a Comment