Wednesday, January 24, 2018

HUẾ HỄ NHỚ LÀ RỨA ĐÓ




Huế hễ nhớ, kỷ niệm đầy trước mắt
gót chân nhau đi mòn cả nhựa đường
thành quách cũ, ngoài hiền, trong quay quắt
Thiên Mụ chiều, chuông quyện gió thơm hương
*
Cảm xúc ngỡ đã rêu xanh bến cũ
trên thềm xưa, cỏ đã mục, úa vàng
Hương xuôi giòng, mang lòng tui biệt xứ
hiểu tui buồn vì Huế đã không anh
*
Cân nhắc mãi bên ni, rồi bên nớ
ai nhớ nhiều, ai nhớ ít, anh _ tui?
trời trước Tết răng như Ngâu rơi vỡ
mang lạnh phùn thấm nhũn nửa tim côi
*
Thơ cho Huế có cần thêm răng rứa?
thêm mô_tê, thêm Đồng Khánh, Cung Đình?
trăng Vỹ Dạ , hoàng hôn qua Đập Đá
ngược Kim Long, rẽ An Cựu, Ngự Bình?
*
Cuộc tình mình gần trăm năm anh hỉ
thương bắt đầu từ đêm Huế đầu Xuân
nhớ bánh bèo, bún bò, cơm Âm Phủ
góc chè đêm Trần Hưng Đạo_ Tràng Tiền
*
Mưa xứ tui chiều ni làm nhớ Huế
nhớ cái người từ mô tới thương tui
nhớ dư hương môi anh chìm trong tóc
rồi cúi hôn môi con gái đầu đời
*
Huế vẫn đậm màu thương yêu anh cũ
tui luôn dành tình cảm nớ riêng anh...


đông hương

No comments:

Post a Comment