Dẫu xưa cũng một kiếp người cũng mang mối nợ tôi đòi phận thân sớm trưa son phấn _ má hồng đêm về ngủ với gối chăn nhạt nhoà * Dù sao cũng một kiếp hoa hoa đồng cỏ nội mặn mà sắc hương cũng có tim dù dị thường có là mộc mạc vẫn vương vấn đời * Dù cho năm tháng đơn côi bạn cùng cỏ dại, mưa rơi, gió ngàn nhiều khi hạt rớt nghĩa trang tôi vươn lên để thêm phần vui vui * Dù mai sẽ lạnh kiếp đời không đòi, chẳng hỏi xin Người khói nhang cứ cho yên vị cỏ vàng thiên thu đốm lửa phế hoang chập chờn * Người lỡ ngang, đừng tiếc thương làm cho tôi chạnh lòng thêm_ ích gì !
No comments:
Post a Comment