Giảng ơi giảng, thơ gì mà nuốt khó nào ẩn từ, ẩn ý, ngỡ sâu xa đâu phải vậy, đâu viết cho lấy có người chê nhiều chắc đọc hiểu...không ra * Con bà nó, thơ kể tình huyền thoại mỗi từ là chuyện ngàn lẻ một đêm lấy đem đi định lấp vào trống trải dù mượt mà nhưng rỗng tuếch trống đồng * Tôi nhả tơ, qua nhà người sợi lạt oan ức thay, bạn bè họ chê cười buộc tội tôi đã lén qua đánh cắp ý với lời_ con bà nó_ than ôi!
No comments:
Post a Comment