Saturday, January 27, 2018

KHÚC TƠ VÀNG


Giết giùm tôi những con sâu oan nghiệt
hay chở về những luyến tiếc thầm sâu
khi chướng gió, lúc đêm ngây mị mộng
gậm ngấm dần thành vùng lá hư hao
*
Những canh thâu vụng về theo đòi nợ
tôi tính xem anh dễ thả nợ nào
nếu là tiền thì chỉ không đáng kể
đừng nợ tình_ anh không trả nổi đâu
*
Cho anh hoản vài ba ngàn kiếp nữa
tôi có buồn thì cứ để mặc thôi
trái hạnh phúc sâu ăn đà một nửa
trời sinh tôi nhạy cảm đã quen rồi
*
Đời đẩy đưa tôi vào đường mộng sĩ
trái tim tôi là một đại dương buồn
ngỡ một dạo anh là người tri kỷ
vào mơ tôi để giấc mị ấm nồng
*
Giết giùm tôi đời tằm không hoá bướm
đã trăm năm vẫn mãi khúc tơ vàng
xe từng sợi yêu anh may dã tưởng
đêm lịm dần vào huyễn ảo phù vân...

đông hương

No comments:

Post a Comment