Wednesday, August 29, 2018

VẬY MÀ...


Nỗi buồn mở ngục, đi hoang
ngậm nghe chất đáng chảy ngang chân mình
từ phôi thai đến thành hình
tuổi tôi như thể cầm tinh ám sầu
*
Mới vừa lên 7 tuổi đầu
lang thang xin trọ_ cạnh cầu bà con
Mẹ vì Ngoại chết, loạn điên
tôi như ngọn lá côi đơn giữa trời
*
Lớn trên xứ sở xa xôi
một thân, đơn độc, mồ côi tình người
ngẫm thân phận cũng như ai
lẽ ra cuộc sống có mòi an nhiên
*
Vậy mà tim chẳng bình yên
long nhong tìm hạnh phúc, nguyên địa cầu
chỉ toàn bất hạnh theo sau
trụ trì tim đến ngàn sau...tận cùng
*
Chúc di trời ký: Cô Đơn
thì thôi trả hết nợ nần khi xưa
đời mình một nắng_triệu mưa
kiếp sau tính tiếp, bây giờ mục du

đông hương


No comments:

Post a Comment