Tôi ngồi thương một cánh chim
cuối trời Bình Giã...hay triền Đakto
thế là nỗi nhớ không bờ
qua bao ngày tháng...buồn tô trắng đầu
*
Tôi ngồi tâm trạng chao vao
chùng nguyên An Lộc...hướng vào Bình Long
cảm hương mùi áo hoa rừng
xỏ́n xang nghĩ đến , ngùi thương một người
*
Chưa tròn tuổi loạn tương lai
dấu chân giày trận lạc loài Chu Pao
hướng Người đêm có trăng sao
hay là chỉ bóng hoả châu rực trời
*
Đêm nay ngồi ngắm chân trời
nửa như xa lắm...ngọn đồi Charlie
nửa như mưa lạnh Pleiku
tôi tìm qua những đêm thâu ...ai về
*
Gót tôi buồn, thả lê thê
bây giờ đàn Cọp Rừng xưa đâu rồi
hương bằng lăng cũ nhạt hơi
Kinh Kha vượt nỗi trùng vây ...tù đày ?
*
Hố sâu đạn chạm trên người
aó rừng đẫm ướt...mắt tôi chợt mờ
Buồn buồn viết giữ trong thơ
mùa hè lửa đạn...mùa hoa giết người
đông hương
No comments:
Post a Comment