Bỗng nhiên nghe nặng tim mình
hay vì mộng mị vô tình đóng băng
hay vì phỗng đá thời gian
đè lên cảm xúc hằng ngàn ưu tư
*
Bỗng nhiên chồm dậy nửa khuya
tôi chìm lỉm vũng ao tù nhớ thương
thường , con bà nó, bình thường
mình đâu lãng phí vấn vương bao giờ
*
Bỗng nhiên lôi bản chúc từ
viết lâu rồi, giấu tủ đời , quên luôn...
đó là di chúc cho anh
một đời tình cảm ...ngàn trang đầy tình
*
Bỗng nhiên nghe nặng ngực trần
no tròn mắt nhớ...dáng hình năm xưa
.....
ngoài sân cỏ lóng lánh sa
trong tôi là cả toà tha thiết Người
đông hương
No comments:
Post a Comment