Sunday, October 17, 2021

BỖNG NHIÊN TÔI NGỜ VỰC TÔI

Bỗng nhiên thấy chán làm thơ

bỗng nhiên ngủ dậy...tôi ngờ vực tôi

khi không lạc nụ hôn Người

trái tim thánh thiện chán đời...đi hoang

*

Buồn vui chết tận cội nguồn

trăm năm mất chủ, tâm hồn rách tươm

vương mang hoài cổ _lai niềm

tôi miên trường giữ ân tình thiên nhai

*

Chông chênh trên phiến đá đời

vách tường thẳng đứng, chạm trời ...càn khôn

lòng chao nghiêng đụng phải buồn

chọc thời gian đổ xuống trần gian thô

*

Bỗng nhiên hơi thở u mờ

nguyên hai lá phổi nằm chờ đổi tông

cứ dăm phút réo ngực trần

nhổ neo phiền muộn , căng buồm ra khơi

*

Bỗng nhiên môi mặn ý lời

trong thơ toàn thấy tên Người...đầy trang

 

đông hương

No comments:

Post a Comment