Anh!
Có ngày mô anh trở về chốn cũ?
Để em nghe trời trở gió sầu đông ?
Nhành hoa xưa nằm vùi , trông mong, ngủ
Và bước đi người , hoa nhớ trổ bông !
Anh!
Em cứ ngóng bước chân nào chủ nhật
Đến hàng hiên chân nhè nhẹ reo vui
Em đón anh , nụ cười trong đôi mắt
Nghe tình yêu lên tự đáy hồn mời
Anh!
Trời hôm đó, nắng pha lê trong vắt
Vịn tay anh em làm nũng với người
Bước chân anh xuyến xao tim em thật
Cứ phập phồng lo lỡ mất một mai ....
Anh!
Nay chủ nhật , em hờn trời, dỗi nắng
Tại đợi hoài tiếng bước cũ qua hiên
Tháng năm trôi thương xưa chờ đến lạnh
Bước chân nào thay tiếng nói dịu êm
Anh!
Hết thật sao ? Không bao giờ nghe nữa!
Em sẽ còn vui trở lại không anh ?
đônghương
No comments:
Post a Comment