nắng mới lớn, hỏi tôi mấy tuổi
nghe dễ thương, đáp lại nụ cười
bỗng đàn chim xôn xao đuà giởn
tự nhiên bồi hồi quên đầu đuôi
nắng mới hỏi anh có đến chưa
tôi nhớ hình như hẹn năm xưa
năm năm dài chỉ thư đúng hẹn
tôi nhớ người, thương mấy cho vưà
nắng xin mây đừng che mái tóc
chảy xuôi dài thành cả dòng sông
dòng sông ấy người ta ngày trước
bảo tôi là rèm lụa mênh mông...
thôi nhé nắng, cảm phiền đừng nuối
người đã quên tôi , lẫn ước thề
đừng thở dài trên tờ thư cuối
lạy mưa buồn dừng ở sau mi
đônghương
nghe dễ thương, đáp lại nụ cười
bỗng đàn chim xôn xao đuà giởn
tự nhiên bồi hồi quên đầu đuôi
nắng mới hỏi anh có đến chưa
tôi nhớ hình như hẹn năm xưa
năm năm dài chỉ thư đúng hẹn
tôi nhớ người, thương mấy cho vưà
nắng xin mây đừng che mái tóc
chảy xuôi dài thành cả dòng sông
dòng sông ấy người ta ngày trước
bảo tôi là rèm lụa mênh mông...
thôi nhé nắng, cảm phiền đừng nuối
người đã quên tôi , lẫn ước thề
đừng thở dài trên tờ thư cuối
lạy mưa buồn dừng ở sau mi
đônghương
tôi nhớ người thương, mấy cho vừa?
ReplyDelete