Monday, April 13, 2009

HOÀNG HÔN VỀ CHẬM


Bạn là ai ? sao bỗng nhiên chợt đến
Dựa vai người hỏi đây là đâu
Niềm ưu tư như cánh vạc đêm sâu
Thời nhỏ dại
Tôi chợ đời lang bạt
Gãy hai cánh
Chim chừ ngồi dưới đất
Đếm câu giờ ngàn lần liên tiếp
Đạp lên mưa tìm mái lá chở che
Bụi tháng ngày đường ướt vắng hoe
Càn run rẩy bùn bám vào càng chặc
Thất vọng à ?
Cớ chi mình hằn học
Hỏi xem trời có mấy nẻo hoàng hôn
Tôi chỉ tay, nheo mắt ngập ngừng
Vưà vọng tưởng vưà gât gù đầu tóc
Tóc còn đen ?hay tóc giờ đổi bạc
Áo cũ sì
Màu sắc hoang đường
Không đen không vàng
Nửa trắng nửa xanh
Tay lúng túng quấn hai tà lệch lạc
Bận lên mình nỗi mừng huyền hoặc
Thắt cho mình nỗi vỗ về
Đám bạn thân yêu
Đừng hỏi tôi là sáng hay chiều
Chưa tả hết đời muôn màu muôn mặt
Về lại đi ,nhưng có điều thắc mắc
Đêm độ này đàn ngỗng cuối sang ngang
Tôi muốn bay nhưng cánh đâu còn
Thôi ở lại nhìn muà thu tan tác
Thôi ở lại nhìn mùa đông dằng dặc
Bắt tay nhau bằng ánh mắt phân bua
Người là ai ? là bạn hay thù
Cho tôi dựa vào vai chờ trời sáng

ĐH 08

No comments:

Post a Comment