Wednesday, April 15, 2009

HÒN ĐÁ BÊN LỀ











Tôi tìm mãi hòn đá
Hòn đá bên lề đường
Hòn đá nhìn thật đẹp
Và từ đó tôi yêu
Tôi đã gặp hòn đá
Một hôm tôi qua sông
Cả một trùng dương rộng
Hòn đá lặng yên
Tôi đưa tay đứng vuốt
Đá thấy tôi, ngoãnh mặt
Làm thinh
Cho tôi hỏi nhỏ đá
Có khi nào biết yêu
Có biết buồn không hở?
Có linh hồn trên vân ?
Tôi dang tay ôm đá
Nghe giá lạnh thấm hồn
Thuỷ tinh hay cẩm thạch
Giọt buồn rơi trên vân?
Thành từng dòng nước mắt
Có hình tim !
Sợi nắng vàng ra đời
Trên đá cứng
Tôi cũng xoa tay lạnh
Hòn đá dưới mặt trời
Sức nóng ấm nhập vào tôi
Sự sống từ lâu nay
Từ những khe nho nhỏ
Trên vành nhọn cuả đá
Ấm tim tôi
Chất cứng từ từ phai
Đá trở thành người rồi
Hòn đá vui theo tôi
Hòn đá xưa mềm dịu
Mang vào lòng hình hài
Anh trong hồn tôi
Cảm xúc chià tay nhận
Một ngày mới muà xuân
Đây là mộng hay thực ?
Hòn đá vưà hết câm !

đônghương

No comments:

Post a Comment