Bình rượu yêu thương quen thuộc lạ
Mùa đông vừa dọn mấy chung sầu
Đem mời cơn nắng vờn trên lá
Cạn chén nên thu chết dưới cầu
Cơn nắng uống nhiều, rơi xuống suối
Ngang đầu mây hỏi : nắng sao say ?
Hai dòng mằn mặn chan hờn tủi
Làm gió buồn tênh rụng giữa ngày
Anh đứng bên bờ, nhìn nước chảy
Ngập ngừng theo dõi nắng trôi đi
Chửa hay hoa mộng mình trong ấy
Anh bỏ quên hương tuổi dậy thì!
Vớt nắng trên tay, anh ấp ủ
Nào dè cơn nắng lại là em
Tóc mà mượt ướt trên vai ngủ
Nhỏ xuống hồn anh chút ấm êm
Hãy tựa vào lòng anh ,nghe nắng
Rượu thương anh uống đến si tình
Ru em, anh lạy trăng đừng lặn
Tìm dược thần cho nắng phục sinh
đônghương
No comments:
Post a Comment