Ngôi nhà tranh vách đất tuổi thơ buồn
Đi dong chơi trong mái tóc người thương
Hồn ở lại, nhăn nheo da bà lão
Còn gì chăng ? nỗi nhớ nặng trên lưng
Thời gian đi, có dừng chân cánh mõi
Thời gian đi ngày ấy nắng muôn màu
Mây trên rẫy nhìn luá vàng chờ đợi
Tuổi lên mười cưởi nghé ,thổi chim sâu
Xa tám hướng, bốn phương ,mong gì nữa
Con đường mòn chó vện vẫy đuôi chờ
Làn khói chiều o thổi cơm lên gió
Đói bụng ngồi thèm chén mắm ruốt kho
Anh dẫn em trèo cây ăn ổi chín
Mận trong vườn đong đưa dưới tầm tay
Em la hoảng làm anh đang còn vịn
Cành lung lay trái rớt đất cả này !
Cái chi rưá? tại răng em la rưá?
"Con sâu đo uốn éo rớt trên người
Phủi cho em, mau lên anh, sợ quá
"Mười tuổi đầu còn làm nũng chưa thôi".............
Kỷ niệm xưa ngập tràn như nước lũ
Đem trở về ngôi nhà lá trên quê
Truồi,những hè ,anh em mình còn nhỏ
Nay còn em, anh ngủ giấc ngàn thu
Thế ngôi nhà chừ bỏ hoang vô chủ
Gió luà qua vách vắng gió buồn tênh
Anh em mình có khi mô gặp nữa?
Ổi mận này, con sâu cũ ? mông mênh!
đônghương
No comments:
Post a Comment