Thursday, April 9, 2009

MÁI TÓC CHỜ

Suốt đời chắc tóc khôn nguôi nhớ
Làm sao quên được tháng năm dài
Đếm bờ tuổi đã bay vào ngõ
Một lần say ngủ cạnh vai ai

Tóc nhớ tóc thương người viễn xứ
Tóc ngồi tóc khóc , gió buồn lây
Gió hái trên cây hoa còn nụ :
"Cho anh nghe lại tiếng em cười "

Người hong tóc ấy ngàn năm đợi
Từ ngày qua tháng , mưa hay trăng
Mắt người chừng đã như hoang dại
Ngồi hoài bên bến đếm sao băng

Người viễn xứ ơi, nghe gió nói
Tim người bằng đá hay là nhung ?
Gió nhìn mái tóc , thương ai đợi
Một lá tình thư ! chắc viễn vông ???

đônghương

No comments:

Post a Comment