Anh lồng trong nỗi nhớ
Giọt mùa từ lá bay
Khơi dốc buồn nho nhỏ
Đi từng hàng ngũ dài
Gọi tình bằng âm vọng
Từ mõm đá phôi thai
Tiền kiếp tôi thân sóng
Trên biển hoang dấu người
Hoàng hôn say nằm khóc
Ngọt đắng cội trăng non
Đêm chường ra khỏi mắt
Vào ám khói cõi hồn
Chỉ có điều dư ảnh
Giữa bờ vắng thực hư
Khiến chữ thơ trở lạnh
Um ngọn lưả tim mù
đh
No comments:
Post a Comment