Thursday, November 26, 2009

PHÂN VÂN

Sợi xích sắt chừ treo lên giá cũ
Em trở về nguyên thủy cuả em xưa
Chim bị đạn, dưỡng thương vưà tình ngủ
Chân cánh lành đang sắp sửa băng mưa

Em xin tạ từ người , rưng rức khóc
Trở bay về đậu lại bến sông trăng
Bến sông trăng, từ khi em quay mặt
Vẫn đợi chờ tha thứ bước lang thang

Em xin lỗi , không phải em chối bỏ
Không phải em, người hiểu phải là anh
Giờ tung cánh cũng phân vân đôi chỗ
Ngẫm xem mình đủ tuổi đến trường quên ?

Người hiểu chứ ? hay giả vờ im lặng
Thư xưa dài , nay trở ngắn buồn tênh
Nay trở ngắn, thờ ơ, thôi rung động
Ngõ tâm hồn, cảm xúc chết từng đêm

Thích dang dở nên anh không đưa tiển
Nhường vườn anh, đàn sẻ khóc muà đông
Đàn sẻ biết em đi là vĩnh viễn
Em chỉ là chim lạ cuả mông lung

Giữ vị trí ngày xưa, khi em đến
Bằng lòng chưa ? son sắc nhạt phai màu
Bằng lòng nhé! Để em vui từ giã
Hẹn còn ngày gặp ở kiếp mai sau

đh

No comments:

Post a Comment