Saturday, November 28, 2009

LƯU ĐÀY VEN TIM


Chốc nắng len chôn vùi sa mạc
Bụi đường dào dạt hướng sương sa
Ô hay thế giới đày thân xác

Làm cõi còm luôn tâm tưởng ta


Chốc mây nương áo trời thanh thản

Vầng trán muà thu chĩu vạn hình

E ấp chi lời không có bạn
Máng đầy con chữ đứng làm tin

Chốc tôi hư ảo vào quay quắt

Khoảng lặng sau tim nổi sóng cuồng

Lên đến đỉnh tâm càng huyền hoặc

Ám hiệu là con lốc chẳng cương

Chốc anh đon đả mời duyên nợ

Cùng khuấy vài ly nước đá buồn

Cho đến hoang say mình nghiêng ngã

Bận về thu vén gió vô phương


đh

No comments:

Post a Comment