Wednesday, November 4, 2009

HẠT LỆ THIÊN THẦN


Từ ngọn bão đánh văng qua biển lặng
Gió phong trần tàn rã rượi niềm đau
Bay đi dâu ? nghe man mác sợi sầu
Đừng dừng lại vì tình tôi như nhất

Từ sông quên, con thác hồn bất chợt
Rơi từ cao xuống thung lũng muộn màng
Về bên trời mây chẳn , lẻ , lang thang
Băng cõi rỗng mảnh đời vun sốt nóng

Tim nổi sóng, tháp tùng theo tiếng vọng
Tôi quên yêu khi hồn giấu khôn cùng
Những cảm rung còn sót, vỗ về chung
Nên lốc cũng bồi hồi xa xứ sở

Chuyện tình yêu, chuyển sang bằng phà nhớ
Chở cuộc đời lênh đênh lạc ngòi, sông
Ví như tình có lúc cũng lông bông
Mơ một thuở đam mê hương cố quận

Thì Anh đến ! vòng tay thương thấy trống
Tôi hỏi tôi : sao tim đập rộn ràng
Anh là ai ? tim tôi trả lời rằng
Em cứ việc yêu Anh , đừng e ngại

Đôi môi em vẫn mọng hương tình ái
Và tim em kết tụ lệ thiên thần
Bửu bối kia chứa chất đủ ngàn hôn
Anh chỉ tặng người Anh thương triệu kiếp

đh

No comments:

Post a Comment