Saturday, November 7, 2009

ĐỈNH NGẠO

Tiếng thở dài ngày xưa ? lời gió thoảng
Ray rứt theo chiều sâu riêng đời người
Có lắm bận con thiêu thân hốt hoảng
Rót ước nguyền trong chén rượu thề vơi

Giọt nước mắt sang tay tôi đỉnh ngạo
Nắm dây neo tháo bỏ cọc thuyền hồn
Đưa mắt trái soi gương cười khật khạo
Vào một thời , thời gian thật buồn nôn

Nếu mai sau tính nết vưà trở chứng
Tôi vục mặt vào sông nhớ tìm quên
Tôi sẽ chưà thói ngủ vùng đất giận
Vì từ trường râm ran chích vành tim

Hẹn sớm mai chăn trời và chiếu đất
Tôi lạy không gian cứu giùm linh hồn
Tôi trẻ lại sau cơn đau còn mất
Không nhìn lui, lỡ bóng nhớ chờn vờn

đh

No comments:

Post a Comment