Wednesday, November 4, 2009

BIÊN THÙY CỦA CÁT

Tôi gọi tôi tiếng vọng
Từ mõm đá phôi thai
Tiền kiếp là giọt sóng
Trên biển hoang dấu hài

Hoàng hôn bờ cô độc
Bói cá lạy thuyền đau
Từ bãi hồn rêu mọc
Phủ ngàn đời lòng nhau

Chập chờ hơn ma đói
Lời lẽ tình riêng mang
Tôi vươn thành ngọn khói
Sống với biển muộn màng

Thêu chỉ vào dư ảnh
Đoá hoa sầu từ ly
Trên áo người bất hạnh
Ngồi khen trăng dậy thì

Tôi gọi tôi hạt cát
Bụi sao sa giữa vời
Rơi biên thùy sa mạc
Ngọn đồi tên Xa Xôi

đh

No comments:

Post a Comment