Monday, August 22, 2011

BỜ CẢM XÚC


Tôi đứng lại giữa sắc màu chắp vá
Trời mù lòa chìm dấu vết một người
Dấu vết người chưa có lần hội ngộ
Con nước đời thỉnh thoảng hỏi giùm tôi

Trời mù sương hay mắt tôi còn nhắm
Quanh quẩn nơi đây chỉ có giọng cười
Chỉ tiếng nói dư âm chiều vỗ sóng
Giạt vô bờ cảm xúc ấm trên môi

Tôi hỏi tôi bao giờ quen mà trách
Tội tình nào rồi cũng sẽ hư hao
Khi bóng nắng giương mặt lên làm khách
Tôi chào người, khuôn mặt lạ in sâu

Tôi vẽ người bằng nhiều hình ảnh đẹp
Bằng tình thơ, bằng nỗi trống đường hồn
Nếu được biết lòng ai không có hẹp
Tôi xin người một chút nắng vàng son

Bởi vì tội mồ côi nên thiếu vắng
Những thương yêu trên nét mặt người anh
Những thương yêu tuổi dại khờ ngọt đắng
Trước hay sau nuốt mãi lệ đôi lần

TY

No comments:

Post a Comment