Sunday, August 14, 2011

ĐOÁ HỒNG TRẮNG


muốn nói gì con cũng không còn Mẹ
mùa Vu Lan báo hiếu con làm sao
nói với mẹ thương chừ thì quá trể
đành âm thầm ngồi nghe tim con đau

mười sáu năm , mười sáu lần biển khóc
mười sáu năm , tay con đếm thời gian
một đầu thu , hoảng hốt con bắt chợt
tim con ngừng trong khoảng chít khăn tang ...

rằm tháng bảy ! ánh trăng đầy trìu mến
con ngẫn nhìn: Mẹ cúi xuống hôn con
con cắn môi cho tiếng buồn không lọt
chỉ muốn dành cho nước mắt lang thang

xưa con nhớ Mẹ thích hồng đỏ thắm
lần học về con hay ghé chợ mua
nay con ghé chỉ còn toàn hồng trắng
trên cánh hồng long lanh mấy hạt mưa !

đht


No comments:

Post a Comment