có những ngôi sao không hề tắt
chỉ rơi vào không gian trầm lăn
như ánh mắt trời đêm bất chợt
đứng rùng mình nhớ, lệ long lanh
rồi rọi sáng con tim lỡ bước
đường còn dài , quê quán nơi đâu
tia phản chiếu trăng dài rưng rức
nhớ hai chiều Anh - Em nhìn nhau
hương ngàn đêm vướng vành môi mộng
lời hoang đường ru giấc, hình như
không biết tôi trên đường của bóng
đang lớn dần sau gót chân Thơ
đht
chỉ rơi vào không gian trầm lăn
như ánh mắt trời đêm bất chợt
đứng rùng mình nhớ, lệ long lanh
rồi rọi sáng con tim lỡ bước
đường còn dài , quê quán nơi đâu
tia phản chiếu trăng dài rưng rức
nhớ hai chiều Anh - Em nhìn nhau
hương ngàn đêm vướng vành môi mộng
lời hoang đường ru giấc, hình như
không biết tôi trên đường của bóng
đang lớn dần sau gót chân Thơ
đht
No comments:
Post a Comment