thôi Thơ cứ mặc em buồn
không quen vẫn rủ em gần rồi xa
biết cay trên mắt cũng là
mình yêu sợi khói : Anh và ngẩn ngơ !
biển đời lúc sóng bơ vơ
phẳng trên cát dại thẩn thơ riêng mình
nhé em , hãy nụ làm thinh
nở vào những tối hoa niềm quạnh hiu
ảo đời khoác áo đừng yêu
mắt ngầm triều dậy vẹo xiêu không hàng
rong vào thăm lại hoang mang
vần thơ trúng phải hồng tâm rạn dần
rất xa nên hiểu chẳng gần
lời Thơ đâu phải cho tần số em
bay đi, đừng đậu cành nghiêng
lỡ tim gãy cánh giữa tìm tri âm
đht
không quen vẫn rủ em gần rồi xa
biết cay trên mắt cũng là
mình yêu sợi khói : Anh và ngẩn ngơ !
biển đời lúc sóng bơ vơ
phẳng trên cát dại thẩn thơ riêng mình
nhé em , hãy nụ làm thinh
nở vào những tối hoa niềm quạnh hiu
ảo đời khoác áo đừng yêu
mắt ngầm triều dậy vẹo xiêu không hàng
rong vào thăm lại hoang mang
vần thơ trúng phải hồng tâm rạn dần
rất xa nên hiểu chẳng gần
lời Thơ đâu phải cho tần số em
bay đi, đừng đậu cành nghiêng
lỡ tim gãy cánh giữa tìm tri âm
đht
No comments:
Post a Comment