Saturday, February 17, 2018

CHIỀU NGHIÊNG NGHIÊNG CÁNH...


Chiều nghiêng xuống cọng cỏ buồn
giọt sương buổi sáng còn vương nắng sầu
chờ hoàng hôn về thật mau
cho đèn trăng trẻ bắt đầu tròn lăn
*
Chiều nghiêng tóc tím trên giòng
bóng mây chưa chịu lên ngàn vân du
đợi không trung rắc sa mù
trải lên thảm cỏ già thu cháy vàng
*
Chiều nghiêng chao cánh chim ngàn
đường bay không thẳng, thăng trầm vũ phong
lòng tôi bỗng cũng mông lung
quên luôn tên tuổi, vô thường thiên nhai
*
Chiều nghiêng xuống chắn núi đồi
rừng sâu_cây lá _ngậm ngùi thảo hoang
thương tôi thèm giấc đêm ngoan
nguyên đời nuối mãi đến tàn thân_tâm
*
Chiều nghiêng...nghiêng bóng trên sông
chạm vào mõm đá vỡ...từng pha lê

đông hương




No comments:

Post a Comment