Wednesday, February 7, 2018

ĐẠO THƠ


Tôi dang tránh bước loại người
mới chập chững đã xem trời bằng vung
ngỡ mình dọn được con đường
toàn gai góc để họ đừng men theo
*
Rừng sâu, đèo dốc hiểm nghèo
triền cao chỉ có tôi trẻo được thôi
nhẩn nha lượm chữ từng ngày
xâu thành những chữ thơ, mời trang sao
*
Nên không nhìn phía đằng sau
có vài đôi mắt háu hau theo rình
chữ tôi vốn đã dị thường
thế gian đã đặt cho mình... dị nhân
*
Con bà nó, vẫn thích chôm
mang về sắp xếp cho tròn hàng _ câu
_ chữ của trời, chôm có sao
chôm về làm của cũng đâu có gì
*
Chỉ thương tôi bị...rủa ...là
thứ không biết nhục, đạo thơ của người!
hỡi ơi...lắm chuyện...nực cười...

đông hương



No comments:

Post a Comment