Friday, November 23, 2018

THƠ THẢO RỒI...EM LẠI XÉ



Thơ thảo rồi, nhưng em chưa dám viết
sợ ngòi buồn, tim em lại phân tâm
kỷ niệm anh, thư cuối_viên đạn đồng
áp vào má nghe giọt nồng ấm mặn
*
Thơ thảo rồi, chợi cổ nghe nghẹn đắng
chữ chập chờn, nước mắt cứ lênh đênh
bốn ba năm, còn vọng tiếng bom rền
mong chờ mãi người sa trường...vô vọng
*
Thơ thảo rồi, mở hộc tìm lời nhắn
"_Em gắng chờ, mai về phép thăm em
mai anh theo chiếc Jeep bạn về thành
_2 ngày phép! 48 giờ hạnh phúc
*
Thơ thảo rồi, chân nhấp nha_ nhấp nhứ
chạy ra đường, mở ngõ ngóng_nôn nao
chờ đến trưa, đến tối, là thế nào
hay mình đọc không kỹ ngày về phép?
*
Thơ thảo rồi, nay đã qua chủ nhật
tim như điên, nhịp lồng lộn_cồn cào
thư anh đây, mà em ngỡ chiêm bao
nhớ người Lính thương yêu lâu chưa gặp
*
Thơ thảo rồi, nhớ nhung đầy trong mắt
áo hoa rừng, giày trận, tấm Poncho
những hôn em chĩu nặng vai ba lô
gói cơm xấy, thịt hộp và chiếc võng...

.....

Thơ thảo rồi, ai bấm chuông ngoài cổng
áo hoa rừng...nhưng không phải là anh
bỗng như trời đang sập xuống đầu em
đứng chết sửng, nhận tờ thư thấm đỏ
*
Thơ thảo rồi, trong hồn em bão gió
bạn của anh, buồn không kém gì mình!
ôm chầm em, hai đứa cùng lặng thinh
không thể khóc, chỉ nghe tim nứt rạn
*
Thơ thảo rồi, em cầm lên xé vụn
lấy ngày này ...làm sinh nhật không anh.

đông hương

No comments:

Post a Comment