Nắng trải luạ giữa khung trời mê ảo
Tóc xanh xao mơ áo trắng sân trường
Nhớ làm sao tình một thuở còn vương
Dẫu chia xa năm tháng dài nghiêng ngã
Mình quen nhau một ngày mưa tháng hạ
Cây phượng già hăm hở đứng chung vui
Gió trên cao cũng thấp thoáng ngậm ngùi
Mừng hai đưá linh hồn ươm tuổi ngọc
Đoá hoa tình em cài lên mái tóc
Mộng đầu đời anh ướp vội vào thơ
Chiều bên sông nghe tiếng sóng xô bờ
Vẳng chim hót như lời em thỏ thẻ
Những ngày vui thoảng qua đời rất nhẹ
Nhưng nợ duyên không giữ nỗi thân trai
Đành xa em mang nặng nỗi u hoài
Đườnh binh nghiệp ôm sầu chia đôi ngã
Trái tim đau ngỡ từ lâu hoá đá
Bỗng hôm nào nôn nã nghĩ về em
Chợt hỏi lòng chuyện cũ dễ gì quên
Con đường xưa chưa phai màu trăng uá
Duyên kiếp nào nếu gặp nhau lần nữa
Lời hẹn thề chắp cánh vút bay cao
Cho ân tình lấp lánh giữa ngàn sao
Để chúng mình theo trăng vào cõi mộng.
Mẫn Hồ
No comments:
Post a Comment