Mẹ ngồi ru con , những lần tỉnh táo
Ca dao hiền, bình sưả lạt con chim
Mẹ quá gầy, nuôi con thêm nước cháo
Cơm đầu đời, mẹ mớm với làn tim
Khá đủ sức, lớn lên, con đâu biết
Giữa cơn khùng, mẹ quên mất hai con
Bảy tuổi đầu, nhiều khi con sợ khiếp
Trốn vô phòng, con gài cưả, bật run
Cha phải để con cho bên họ nội
Từ thơ ngây, con trải lắm phong sương
Có lúc tưởng mình mồ côi, không khỏi
Giựt mình đêm, con thút thít trong giường
Thời gian trôi, vơi dần tình mẫu tử
Con về nhà sống với mẹ vài năm
Tuy loạn điên dĩ vãng tầm tay nhỏ
Nhưng sao nghe chút mất mát trong hồn
Con mười tám, xem mẹ người xa lạ
Quay bên cha, tìm nương náu cho mình
Con khắt khe ? hay con quên tình mẹ
Chữ gia đình ? con thấy chẳng hề quen
Ngày con đi, phi trường sao quá lớn
Mẹ ốm nhom, đôi mắt chưá trời buồn
Con nghe tim thắt ngang, con muốn đến
Ôm mẹ hôn, nhưng con lại không làm
Giờ quá trể, mười ba năm đằng đẵng
Mẹ lênh đênh trên sóng ? mấy từng trời ?
Nay nước mắt ưá từ xưa lẵng lặng
Cứ chực trào theo thương nhớ mẹ ơi !
Cất tiếng hát, trông mây, con ru mẹ
Ạ, à ơi ! sao cổ họng ngọng lời
Đêm nay trăng; có vì sao thật tỏ
Phải đây là mẹ tôi đó nhìn tôi ??
Tặng anh Mạc Phương Đình, đã cho nhiều cảm xúc trong " Cúng Mẹ "
đh
No comments:
Post a Comment