Tuesday, July 7, 2009

MẸ ! ANH ƠI

Dù mình ở thôn quê hay thành phố
Dù cuộc đời hai lối ngõ phong sương
Mẹ đút cơm, cá bống tiêu kho tộ
Sửa bùi bùi hay cháo trắng thâm niên

Hình ảnh mẹ đang xăn quần lột ruộng
Luá mạ tươi nuôi hai đưá nên người
Giếng nước ngọt, rau muống xanh từng luống
Nắng cuối ngày hong tóc mẹ bên cươi

Nếu thành phố, mẹ thay cha dạy bảo
Anh với em , đưá ham học, đưá lười
Sáng cơm nước, đêm ngồi khâu vá áo
Anh trường về, túi không rách thì lai

Anh chỉ lớn hơn em vài ba tuổi
Người gầy nhom như con mắm phơi sân
Tính nghịch ngợm phá làng trên , xóm dưới
Đuổi con gà, đá con ngỗng, trêu em

Mồ côi cha từ khi mình còn trẻ
Anh lên mười, em vưà mới qua năm
Anh hăm doạ : anh thế cha nghe nhỏ
Không vâng lời! đầu u đó nghe cưng!

Anh cưới vợ, còn lại em với mẹ
Đơn vị xa, tin tức cũng bặt dần
Tóc mẹ bạc, chờ dâu và cháu bé
Mắt mờ mờ màu đục phấn vì mong

Anh vào lính, em còn ngồi trung học
Bùng chiến tranh, anh biền biệt chân trời
Tội cho mẹ, em thường đêm thức giấc
Ra trước thềm, quạnh hiu quá anh ơi!

Mẹ ở phố, mẹ ở quê, luá trổ
Em bây giờ tóc lẫn quẫn pha sương
Anh chừ đâu ? con vện già cũng nhớ
Nằm bên hiên thở dốc, đếm sao buồn


Tặng anh Mạc Phương Đình
ngọt bùi lời mẹ ru
đh

No comments:

Post a Comment