Thursday, January 6, 2011

GIÓ ƠI !


chót ngồi lên ngọn lửa yêu
bắt tay gió nhử mây chiều quanh khung
dường mưa rơi , vỡ chập chùng
rối luôn cái trí tôi chung với hồn

chót đem theo giỏ đầy mong
tôi quên một nửa bình tâm lại nhà
chừ thì bước đã thật xa
lấy tình tôi đắp ngang qua thì giờ

chót thương sao gọi là khờ ?
không chừng ngây đó nên thơ giong buồm
gió ơi ! nổi gió lên cuồng
chở tôi về nhé , để buồn phía sau

chót chơi vơi ánh trăng đầu
mở vùng tuổi ngọc đầy màu sắc anh
duỗi dài mái tóc xuân xanh
vắt cành vời vợi xinTrăng vào đời !

đht

No comments:

Post a Comment