em đi rão chốn thơ đời
mừng theo tâm sự của người chung quanh
xưa em chỉ biết độc hành
như con sâu lọc tinh hồn nhành cây
đời vương vào chỗ nào đây
nằm đêm nghe ý sầu đầy lá khô
như con vạc cuối sông hồ
mượn dây trăng ngủ trên mơ cánh rừng
đời đưa lúc chập lúc chùng
cạnh bờ thiên tú có vùng châu sa
em đem lột đỉnh sơn hà
thinh không mà nhú trăng xa trăng gần
dậy rừng chuyện của mi sân
cảm tình quay quắt bâng khuâng lạ lùng
trăm năm tính sổ nợ nần
chao lên nỗi nhớ nguyên nhân sóng cuồng
tự tay vớt hết âm buồn
đem treo lên ngọn mùa xuân đã tàn
mới hay tình trở về ngang
nằm trong sương khói trên làn mắt khô
đời vương mang mỗi mùa thu
một người đang ngủ tim từ thuở xưa
vần thơ ngọt mắt đang mưa
nỗi em xao động dậy mùa thương anh
đht
No comments:
Post a Comment