Anh thương ,
Mấy hôm ni Paris vẫn thật lạnh , em không biết tại thời tiết Paris lạnh , hay tại tim em lạnh !
Từ hôm lên phi trường đưa anh trở về, tuyết xuống trắng trên thành phố của tình yêu .Bây giờ thì tuyết đã tan , đường phố không còn trơn trợt nữa; em nhớ hôm mình đi ăn tối ở quán "cây Ớt " , lúc ra lấy métro về , em đạp trên một vũng verglas , trợt , anh đang ôm vai em , không kịp giữ em cho khỏi té thì em đã nằm dài trên lề trước quán , em nắm tay anh làm anh cũng loạng quạng muốn té theo . Anh nhìn em té nằm dài , anh mắc cười quá, buột miệng :
-Hà đo đất hả ?
Nhưng lập tức anh cúi xuống đở em dậy , thấy em xuýt xoa đau "phía sau " , mặt phụng phịu vì câu nói giởn của anh , anh ôm em vào lòng , cúi hôn em , nói nhỏ:
-Anh xin lỗi em , anh đền em nì ! rồi hôn lấy hôn để má em và trán em thật lâu , như muốn chia bớt cái đau của em . Em cũng định khóc , nhưng nhìn anh quá dễ thương chi lạ, em nín và ôm anh , đặt đầu ghé vô vai anh , tưởng như mái tóc em dán thẳng vào áo anh và sẽ không bao giờ rời nữa .
Xong mình ra lấy métro về . Paris dưới tuyết ban đêm và ánh sáng lung linh những ngọn đèn Noel trên đầy những đường phố, trên những ngọn cây trông có vẻ như chuyện thần thoại .
Anh chưa muốn về phòng , hỏi em còn đau và đi bộ thêm nỗi không , vì anh muốn đi với em nhìn con đường đẹp nhất thế giới của thành phố tình yêu : Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs Élysée .
Em đi nép vào vai anh , nghe hơi thở ấm từ anh phả vào trên tóc , anh quay lại nhìn em , sửa lại cổ áo bành tô cho em , cầm tay em xem em có mang gants , áo anh đã mua tặng cho em Noel năm ngoái anh đem từ bên kia biển về và gants anh vừa mới đem cho em hôm anh vừa qua .
Trên đường về, hai đứa dừng lại mua hạt dẻ lùi ăn , nhiều khi em bóc vỏ dẻ, nóng quá em làm rớt anh cúi xuống lượm , bóc tiếp và đút nhau ăn , anh ngậm một phần hạt dẻ, rồi bảo em há miệng ngậm phần còn lại, anh nói ăn chia như vậy đồng đều , nhưng thật ra anh khôn lắm vì anh biết làm vậy là môi anh và môi em chạm nhau , khỏi cần nói em " chu mỏ " cho anh hôn nữa !
Năm ni , em đã có phòng riêng mướn được gần trường , nên anh qua lần ni, mình khỏi phải tốn tiền khách sạn như những năm cũ . Hôm em đưa anh về phòng trọ, anh ngạc nhiên chi lạ:
-có chút xíu rứa hả Hà ?
-mắt lắm đó nghe anh . Tuí tìền em chỉ đủ vậy thôi !
Anh nhìn chung quanh , rồi gật đầu , vẽ đắt ý
-ừa , cũng dễ thương nhờ tay em khéo trang hoàng .
Anh đã thường nghe em kể đời sinh viên ở đây , phải dè dặt lắm nới sống nỗi , nhưng anh chưa thấy rõ bằng lần ni hỉ ?
Gian phòng có 14 m , nhưng em có đầy đủ tiện nghi , mà còn có thể tiếp anh , Hoàng Tử của lòng em . Em nhớ khi em nói vậy , anh cười :
-thiệt hả em ? Vậy em là Ái Khanh của anh à nghen !.....
Chừ thì đúng một tuần lễ anh trở về bên ấy , em đã đi học lại . Ngày đầu trở lại trường , em vào giảng đường , dù là môn em thích nhất , mọi lúc khác em đi học với đầy hăng hái , nhưng hôm đó và cho đến bây giờ, sao amphi trống vắng chi lạ , hình như thân xác em ngồi đây mà tâm hồn em đã bay đi xa lắc, bay qua phía trời anh ở, phía có ngôi nhà và chiếc xe hơi màu đỏ mà lâu lâu em mới có dịp ngồi cạnh người lái và nhìn lại căn phòng màu hồng đã để dành riêng cho em vẫn khóa của .
Em nhớ hôm em đưa anh lên phi trường , nhìn anh khuất sau cánh cửa phòng đợi máy bay , em đi xuống lấy bus về lại Paris , em chịu không nỗi , buồn nhớ anh quá, em chui vào toilet khóc nấc như đứa trẻ vừa mất mẹ, rồi em rửa mặt , xong lấy bus . Phi trường Charles De Gaulle khá xa Paris, thời gian trên bus, em nhắm mắt giã đò ngủ đề nghĩ đến anh thật sâu , nhìn hình bóng anh đang diễn qua mắt tim mình , để biết là tình yêu thương em dành cho anh vẫn trọn vẹn.
Khi em về đến phòng , không cổi giày , cổi áo bành tô, em nhào lên giường ôm quà anh tặng Noel vẫn còn hơi hướm anh.
Em nghe tiếng gõ cửa, tưởng con bạn thân đến rủ em đi ăn, em không ngồi dậy , nói trỗng :
Entre la porte n'est pas fermée !
Em nghe cửa mở, rồi đóng nhẹ.
Có tiếng chân đi thật nhẹ lại phía giường , tự nhiên em bật dậy ; mùi nước hoa quen thuộc:
-Anh ! và sà vào lòng anh , nước mắt xối xả
Mùi nước hoa after shave anh thườnh dùng !
Anh kéo nhẹ đầu em , hôn thật lâu trên tóc , và ôm em như vậy không biết bao lâu
Chừ em mới hoàn hồn , ngước mắt nhìn anh :
- Thấy em buồn , anh không đi nỗi , anh ra đổi vé máy bay , ở lại với em thêm một tuần nữa .
Bằng lòng chưa cô nương Nhỏ của anh ?
Em lắc đầu nũng nịu....
Hẹn anh đến hè vì em hết ngày nghĩ , dù tháng Février có lễ nhưng em không bay về thăm anh được vì em phải đi làm baby sitter kiếm thêm tiền túi .
Xa anh , anh biết em sẽ buồn lắm , nhưng anh và em vẫn có thư cho nhau mỗi ngày , em vẫn giữ lệ viết thư tay cho anh mỗi thứ tư , vậy thì mai nghe anh , vì hôm nay là thứ Ba , và em sáng nay vừa được thư và hình anh mới chụp , em ngắm hình và nói nhỏ với tấm hình:
- Nhớ anh nhiều chi lạ.....!
đht
Mấy hôm ni Paris vẫn thật lạnh , em không biết tại thời tiết Paris lạnh , hay tại tim em lạnh !
Từ hôm lên phi trường đưa anh trở về, tuyết xuống trắng trên thành phố của tình yêu .Bây giờ thì tuyết đã tan , đường phố không còn trơn trợt nữa; em nhớ hôm mình đi ăn tối ở quán "cây Ớt " , lúc ra lấy métro về , em đạp trên một vũng verglas , trợt , anh đang ôm vai em , không kịp giữ em cho khỏi té thì em đã nằm dài trên lề trước quán , em nắm tay anh làm anh cũng loạng quạng muốn té theo . Anh nhìn em té nằm dài , anh mắc cười quá, buột miệng :
-Hà đo đất hả ?
Nhưng lập tức anh cúi xuống đở em dậy , thấy em xuýt xoa đau "phía sau " , mặt phụng phịu vì câu nói giởn của anh , anh ôm em vào lòng , cúi hôn em , nói nhỏ:
-Anh xin lỗi em , anh đền em nì ! rồi hôn lấy hôn để má em và trán em thật lâu , như muốn chia bớt cái đau của em . Em cũng định khóc , nhưng nhìn anh quá dễ thương chi lạ, em nín và ôm anh , đặt đầu ghé vô vai anh , tưởng như mái tóc em dán thẳng vào áo anh và sẽ không bao giờ rời nữa .
Xong mình ra lấy métro về . Paris dưới tuyết ban đêm và ánh sáng lung linh những ngọn đèn Noel trên đầy những đường phố, trên những ngọn cây trông có vẻ như chuyện thần thoại .
Anh chưa muốn về phòng , hỏi em còn đau và đi bộ thêm nỗi không , vì anh muốn đi với em nhìn con đường đẹp nhất thế giới của thành phố tình yêu : Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs Élysée .
Em đi nép vào vai anh , nghe hơi thở ấm từ anh phả vào trên tóc , anh quay lại nhìn em , sửa lại cổ áo bành tô cho em , cầm tay em xem em có mang gants , áo anh đã mua tặng cho em Noel năm ngoái anh đem từ bên kia biển về và gants anh vừa mới đem cho em hôm anh vừa qua .
Trên đường về, hai đứa dừng lại mua hạt dẻ lùi ăn , nhiều khi em bóc vỏ dẻ, nóng quá em làm rớt anh cúi xuống lượm , bóc tiếp và đút nhau ăn , anh ngậm một phần hạt dẻ, rồi bảo em há miệng ngậm phần còn lại, anh nói ăn chia như vậy đồng đều , nhưng thật ra anh khôn lắm vì anh biết làm vậy là môi anh và môi em chạm nhau , khỏi cần nói em " chu mỏ " cho anh hôn nữa !
Năm ni , em đã có phòng riêng mướn được gần trường , nên anh qua lần ni, mình khỏi phải tốn tiền khách sạn như những năm cũ . Hôm em đưa anh về phòng trọ, anh ngạc nhiên chi lạ:
-có chút xíu rứa hả Hà ?
-mắt lắm đó nghe anh . Tuí tìền em chỉ đủ vậy thôi !
Anh nhìn chung quanh , rồi gật đầu , vẽ đắt ý
-ừa , cũng dễ thương nhờ tay em khéo trang hoàng .
Anh đã thường nghe em kể đời sinh viên ở đây , phải dè dặt lắm nới sống nỗi , nhưng anh chưa thấy rõ bằng lần ni hỉ ?
Gian phòng có 14 m , nhưng em có đầy đủ tiện nghi , mà còn có thể tiếp anh , Hoàng Tử của lòng em . Em nhớ khi em nói vậy , anh cười :
-thiệt hả em ? Vậy em là Ái Khanh của anh à nghen !.....
Chừ thì đúng một tuần lễ anh trở về bên ấy , em đã đi học lại . Ngày đầu trở lại trường , em vào giảng đường , dù là môn em thích nhất , mọi lúc khác em đi học với đầy hăng hái , nhưng hôm đó và cho đến bây giờ, sao amphi trống vắng chi lạ , hình như thân xác em ngồi đây mà tâm hồn em đã bay đi xa lắc, bay qua phía trời anh ở, phía có ngôi nhà và chiếc xe hơi màu đỏ mà lâu lâu em mới có dịp ngồi cạnh người lái và nhìn lại căn phòng màu hồng đã để dành riêng cho em vẫn khóa của .
Em nhớ hôm em đưa anh lên phi trường , nhìn anh khuất sau cánh cửa phòng đợi máy bay , em đi xuống lấy bus về lại Paris , em chịu không nỗi , buồn nhớ anh quá, em chui vào toilet khóc nấc như đứa trẻ vừa mất mẹ, rồi em rửa mặt , xong lấy bus . Phi trường Charles De Gaulle khá xa Paris, thời gian trên bus, em nhắm mắt giã đò ngủ đề nghĩ đến anh thật sâu , nhìn hình bóng anh đang diễn qua mắt tim mình , để biết là tình yêu thương em dành cho anh vẫn trọn vẹn.
Khi em về đến phòng , không cổi giày , cổi áo bành tô, em nhào lên giường ôm quà anh tặng Noel vẫn còn hơi hướm anh.
Em nghe tiếng gõ cửa, tưởng con bạn thân đến rủ em đi ăn, em không ngồi dậy , nói trỗng :
Entre la porte n'est pas fermée !
Em nghe cửa mở, rồi đóng nhẹ.
Có tiếng chân đi thật nhẹ lại phía giường , tự nhiên em bật dậy ; mùi nước hoa quen thuộc:
-Anh ! và sà vào lòng anh , nước mắt xối xả
Mùi nước hoa after shave anh thườnh dùng !
Anh kéo nhẹ đầu em , hôn thật lâu trên tóc , và ôm em như vậy không biết bao lâu
Chừ em mới hoàn hồn , ngước mắt nhìn anh :
- Thấy em buồn , anh không đi nỗi , anh ra đổi vé máy bay , ở lại với em thêm một tuần nữa .
Bằng lòng chưa cô nương Nhỏ của anh ?
Em lắc đầu nũng nịu....
Hẹn anh đến hè vì em hết ngày nghĩ , dù tháng Février có lễ nhưng em không bay về thăm anh được vì em phải đi làm baby sitter kiếm thêm tiền túi .
Xa anh , anh biết em sẽ buồn lắm , nhưng anh và em vẫn có thư cho nhau mỗi ngày , em vẫn giữ lệ viết thư tay cho anh mỗi thứ tư , vậy thì mai nghe anh , vì hôm nay là thứ Ba , và em sáng nay vừa được thư và hình anh mới chụp , em ngắm hình và nói nhỏ với tấm hình:
- Nhớ anh nhiều chi lạ.....!
đht
No comments:
Post a Comment