Saturday, January 1, 2011

BUỔI CHIỀU YÊN LẶNG


buổi chiều thật yên lặng
nghe hoa nhớ thương rơi
từng cánh và từng cọng
luôn tiếng tôi gọi người

buổi chiều ngang song cửa
long lanh hai hàng mi
giọt nước lăn ròng ngữa
xoắn đường pha lê đi

buổi chiều không xao động
tím nắng giữa tim tôi
vượt không gian cõi rỗng
nằm trên vọng hoài đời

buổi chiều môi trở chứng
khóc thành những lời thương
sóng buồn thôi cuồn cuộn
nên âm thanh trở trầm

buổi chiều về quanh trán
chấm phá màu hoàng hôn
đôi vai không nỗi chận
hạt rơi thấm đáy hồn

đht




No comments:

Post a Comment