Monday, November 27, 2017

NỖI NHỚ NHỮNG HẸN HÒ


Đêm thao thức nghe ngoài trời thổi gió
và trong tôi, hơi thở tự phổi buồn
cứ thăng trầm một nỗi buồn vạn thuở
cứ loay hoay tìm cách vượt vô thường
*
Tôi vỗ về trái tim đang tù ngục
bớt nhớ người vào ở trọ đời tôi
tính ra đã vài thiên thu hạnh phúc
hờm sợ ngày tôi trở lại đơn côi
*
Nghĩ cho cùng mình viết hoài tự sự
rồi đọc cho mây gió qua đường nghe
những trầm tích trong thơ đầy lời _ chữ
một phận người đa mang lắm đam mê
*
Tâm sự tôi miễn viên nhiều âm hưởng
và sắc màu qua nét bút yêu thương
trên khung tranh một chuyện tình đa dạng
nào gần _ xa, nào nuối nhớ vô lường
*
Đêm không ngủ, tại tôi là di ảnh
mội đêm trăng trên mặt biển hoang đường
hạt kim sa trên bãi chiều nắng lạnh
nụ hôn nghẹn ngào trên môi cố nhân
*
Những hẹn hò ngày xa nhau, khép lại
nay nhớ người, vội vã mở, đem ra
hong cho ấm lại trái tim con gái
phớt đài trang _làm đẹp cho tình xa...

đông hương

No comments:

Post a Comment