Wednesday, November 8, 2017

NỖI NHỚ CHƯA NGÀY NGUÔI



Đêm nhắm mắt, tre ngà ru gió hát
cây bầng quân trái chín mật đang mùa
tội vòi vỉnh đòi hái chùm khế ngọt
chân anh trèo sướt rách cả mảng da
*
Em lí lắc muốn làm O thiếu nữ
ngứt cánh hồng, tay chà nát, thoa môi
thêm xí xọn, nhặt than đen lên kẽ
mi mắt, và nụ hoa lý bông tai
*
Ngày đi học, gặp đường mưa, trơn trợt
em bắt anh xách guốc, chạy chân không
mượn luôn áo tơi anh cho khỏi ướt
áo tơi anh chằm lá ấm vô cùng
*
Sáng chủ nhật em qua cho phong bánh
anh đang ngồi đếm dế bắt trong bao
trên bộ ngựa, dĩa bưởi vàng ...anh hối
ăn cho mau, còn đón gió thả diều...

.........

Mình xa nhau, anh theo đời quân ngũ
vai ba lô, giày Saut, áo hoa rừng
khẩu súng nặng thay tình yêu, nỗi nhớ
em khóe đầy nước mắt... chực trào ...rưng
*
Bao nhiêu năm không tin nhau, buồn lắm
em đợi chờ, thời gian cứ qua mau
tiếng đại bác, tiếng súng rền trong gió
thay tiếng cười, thay ánh mắt tìm nhau
*
Bốn hai năm, mình mất nhau vĩnh viễn
anh bây giờ sống_ chết, ở nơi mô
trên đất người hay đã là hư huyễn
trong chiêm bao anh chợt bỗng...mơ hồ
*
Kỷ niệm cũ đẹp sao mình quên mất
anh một trời, em cũng đã sang ngang
xưa lên mười, nay đã hơn mấy chục
lỡ gặp ...còn nhìn ra được nhau chăng?

đông hương

No comments:

Post a Comment