Sunday, November 5, 2017

MỘT THUỞ RẤT BUỒN


những lúc thích nằm riêng một chỗ
không loài người và không cả luôn anh
vì tim tôi rất mong manh_ dễ vỡ
rơi trên đất buồn những hạt vô duyên
*
Tôi chẳng muốn cho tâm hồn nô lệ
của thời gian hạnh phúc lúc huy hoàng
đếm ngược lại những mảnh ngày đáng nhớ
ừ, thuở nào chân chưa tuổi lang thang
*
Mới ảo tưởng nhưng có ngày hữu hiện
xa anh rồi...mắt nhớ ...vùng mênh mông
chuyện tình đẹp hôm qua, mai ...ta biến
trên phím buồn, con chữ nhảy lung tung
*
Có những lúc rất buồn, tôi muốn khóc
 mi sa mưa, tầm nhìn lại vợi vời
khoé môi lạnh, loang thành màu thao thức
nghe chân sầu dộng guốc ngõ đơn côi
*
Cám ơn người đã cho tôi âu yếm
đã tặng tôi nửa hạnh phúc vẹn toàn
riêng mang đó giữ tôi trong lưu niệm
ngủ đời đời cùng nước mắt không ngưng
*
Tâm tư tôi duy nhất anh mới hiểu
thẩn thơ về tìm đêm trắng ngày xưa...

đông hương




No comments:

Post a Comment