Thursday, December 16, 2010

RAY RỨT


Buổi chiều như bức tượng
Bên gốc dừa đơn côi
Câm lời , em hồi tưởng
Nỗi rứt ray xa người

Hòn Chồng nằm im lặng
Mặt biển xanh lung linh
Ôm chân em canh sóng
Se cát vừa hồi sinh

Nha Trang trời mây trắng
Thủy triều quen đi - về
Dành với em chờ nhận
Hôn anh đầy đam mê

Lời trầm tư ru gió
Âm thầm em níu tim
Run run ngủ bờ cỏ
Trải buồn dài môi em

đht

No comments:

Post a Comment