kể chuyện Huế,
con đường nằm ngái ngủ
chuyện của mình
hay chuyện của giòng Hương
soan lại khóc
nên tím sầu Bến Ngự
quặn lòng đò
mỗi chuyến tóc thề nương
quên mất tuổi
vừa qua rằm mười bảy
tập em cầm
trên tay vắng , buồn chen
gót hài nhớ
sáu vài cầu , hờn dỗi
cả phượng hồng
Đồng Khánh , dỗi luôn em
lối đi xưa
hoa mù u trắng nõn
dấu chân anh
còn đọng dưới chân thềm
dù mưa buị
thời gian không muốn cọng
những năm dài
Tôn Nữ thức suông đêm
vẫn đó anh
hoa thầu đâu vườn Mệ
em cài đầu
giã bộ đóng cô dâu
màu tim tím
nắng Nguyệt Biều im vẽ
cành muộn phiền
lên áo trắng màu ngâu
giòng tên em
lại tưởng giòng Danube
của tình yêu
năm tháng đã qua đường
không đuổi bắt
nên sông buồn đứng ngó
con sóng trầm
quay quắt vỗ bờ thương
đht
No comments:
Post a Comment