Sunday, October 9, 2011

EM ĐÂY ANH !


sau chiến tranh , lạc mất Người trên mặt đất
tôi kiếm tìm vẩng trăng tuổi thiếu niên tôi
đời đã lắng , mặt trời bên mô sắp tắt
tôi hối tôi cầm tôi buộc với bóng Người

trong âm thầm của muộn phiền từng niên kỷ
Người xa tôi , lang thang lạnh , tôi mùa đông
tôi quen thói học đòi ôm hồn biển cả
hạt lưng tròng nhìn sóng nước mỗi hoàng hôn

lời nguyền chót trên ngón tay chiều mưa cũ
tôi thả hồn lên phố núi ngắm sao đêm
tôi kết bạn với chìm sâu đang làm tổ
che mưa nguồn vùng tâm nhiệt nhớ người thương

đêm nguyên thủy một loài hoa tường vi tím
chợt cảm luồng hơi thở ấm của thân quen
và ánh mắt ngày xa xưa từng lưu luyến
rỡ ràng mừng - tôi bật khóc : Em đây Anh !

hơi thở Người luôn ấm áp những đêm tôi !

đht

No comments:

Post a Comment