( ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH 16 )
Mùa thu đang qua trên thành phố này . Sáng nay em đi học , trời lất phất gió , hơi lạnh , và trên những lá cây chưa kịp vàng , những hạt sương còn ngủ gà ngủ gật chưa chịu dậy , à chắc còn sớm quá , mới 7h hơn !
Ngoài đường phố vằng , đèn đêm vẫn còn thức . Chuyến xe bus đầu tiên vừa đến , em leo lên xe .
Những buổi sáng đi học , vẫn chuyến bus thân thuộc này đưa em vào trường , trường còn xa , em có đủ thời gian nghĩ đến anh . Anh mới xa lại em hơn hai tuần lễ ,tuần cuối trước khi mình về Paris , anh và em vẫn lang thang ở thành phố hồng mấy ngày . Cái appt của em ở đây cũng bé tí xíu , nhưng anh vẫn thích , nói là rất ấm cúng . Anh bảo em đừng bán mất uổng , để khi mô anh qua anh "ở ké " !
Anh rất thích thành phố ni sau Paris hơn là những tỉnh khác , có lẽ vì ở đây anh đã gặp lại em ! Cũng thật là bất ngờ ! Không dè bao nhiêu năm mất nhau , hôm ấy đang đi ngoài phố , có một người Việt Nam đang nhìn dáo dác những tên đường , khi thấy tôi đi trờ đến , người ấy chạy lại níu tay tôi:
-Êtes vous Vietnamienne ? quá ngỡ ngàng , chưa kịp trả lời , anh ta lại nghĩ là tôi không biết tiếng Pháp , anh ta hỏi lại
-Are You Vietnamese ?
Hết bàng hoàng , tôi trả lời :
- You a..
- Yes
Chào anh
Chào cô
Tôi đường đột quá, xin lỗi cô , tôi đi tìm người quen ở đây , có người bạn cho tôi địa chỉ nhưng vì mới đến tối hôm qua nên không biết đường , xong anh ấy chìa tấm giấy có ghi địa chỉ :
-Melle Tôn Nữ ...., rue ....
Tim tôi sững , quên đập trong cả mấy giây dài .Tôi thấy chân mình đứng không vững , phải vịn vào cái lan can trên đường rue de Metz . Chắc lúc đó mặt tôi thế nào mà anh ta quăng vội cái sac à dos xuống đất , nắm tay lay, hỏi dồn:
- Cô , cô làm sao vậy ? cô có sao không ? cô có sao không cô ???
Tôi khoát tay nói không , mặt chắc xanh như tàu lá non .
- Anh quen cô ta ?
- Dạ . Tôi xin lỗi , cô ấy là chỗ rất thân thương ngày xưa của tôi , vì chiến tranh nên chúng tôi đã lạc nhau bao nhiêu năm trời , chừ có người bạn chung hai người đã cho tôi biết hiện cô ấy đang sống ở đây nên tôi từ Mỹ lấy máy bay qua tìm .
Nước mắt tôi bỗng dưng oà ra , vuốt không kịp , anh ta thấy vậy , chưa hiểu gì cả, chỉ kịp thò tay vào túi áo khoác nửa mùa lấy ra chiếc khăn tay đưa cho tôi chặm mắt .
- Xin lỗi cô , tôi có làm điều gì không phải phép làm cô khóc vậy ?
Tôi nói qua giòng nước mắt sau khi đã nhìn kỹ mặt anh ta :
- Anh... có... phải là ... Hùng Vũ không ?
-Ủa , tại...tại ... sao cô... cô... biết...biết tên tôi ?
- Tôi là ..Em là ... người anh đang đi tìm đây !
Vũ cũng choáng váng lão đão như người say rượu , bỗng dưng mắt anh cũng nhoà hẵn , anh ôm chầm lấy tay tôi:
-Em ! Em ..đó hả Nhỏ ? tôi có mơ không ?
và ôm tôi vào lòng , rưng rức
- Trời ơi !
tiếng trời ơi từ miệng anh và miệng tôi cùng buông ra một lúc với nhau .
Tôi bỏ học ngày hôm ấy , đưa anh về căn nhà nhỏ của tôi cạnh đấy không xa .
Đến nhà , anh hỏi tôi tới tấp về đời tôi từ ngày xa nhau .
-Từ ngày đưa tiễn anh đi nhập ngũ , em ở nhà đi học tiếp, và nếu khi em đến Tú Tài và đậu , em sẽ vào Văn Khoa như em vẫn thích; sau đó Ba thấy coi bộ tiếng súng ngoài xa đã ầm ì như trời giông , Ba đưa gia đình vào Nam , nhưng ông muốn cho con mình đừng bị bỏ học ngang vì chiến tranh nên gửi em đi ngoại quốc, và từ đó đến giờ , em sống trên mảnh đất xa lạ với mớ tuổi quá trẻ . Ba gửi em vào nội trú, sau Tú Tài ở Paris , em về thành phố hồng ở với người anh con bác vì ở đây đời sống thích hợp hơn cho em , không quay cuồng như nhịp sống Paris không thích hợp lắm với con người của em , cả đời thích trầm lặng , ngày anh quen em , anh vẫn rất lạ về tính em ít nói , chỉ thích ngồi vẽ trên cát , trên lá những hình thù không có tên mà mỗi lần anh hỏi em về ý nghĩa của những hình em vừa vẽ , em nói là những hình ảnh của cõi riêng trong đó chỉ có anh và em ,( anh trêu tôi, bảo tôi là học trò của Picasso .)
Sau đó em thi đậu bourse để vào trường hội họa ở đây. Em học xong từ lâu ngành hội họa, em đi thực tập ở Nhật và cũng mới về lại không bao lâu , và chừ em vẫn còn thích học , tiếp tục thêm về Điện Tử , để làm chi , em cũng không biết , có lẽ để cho thì giờ đừng quá trống vắng .
Anh hỏi về gia đình , Ba Mạ đã mất rồi , cũng nhiều năm rồi đó anh .
Còn em , em cũng đã lấy chồng , nhưng rồi cũng không xong , và chừ em cũng vẫn một mình một bóng , và cũng chưa quên được anh .Mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, em không biết anh còn hay mất , vì trong chiến tranh , biết bao người đã ra đi mà không trở về như anh Lô con cô em , anh Ân , anh Hải ... gia đình em cũng mất biết bao nhiêu người , nên em cũng sợ anh cũng ở trong những số người đi không về . Những đêm trăng , em nhìn ra song cửa , em nghĩ đến anh , đến câu nói dễ thương của anh bất chợt :
đôi mắt em như một giòng sông và mỗi lần anh nhìn em , anh thấy có một hình ảnh của ai đang chìm trong ấy , em ôm tay anh
- đó là anh , vầng trăng của đời em .
Anh cảm động về câu trả lời cũng bất ngờ , lại trêu em :
- đúng em là nhà họa sĩ , anh mà em đã vẽ thành vầng trăng thì hết chỗ rồi Nhỏ ơi !
Cái tên Nhỏ anh đặt cho em từ ngày anh quen em vẫn còn vang vọng dư âm trong hồn em , em vẫn thích tên anh đặt hơn là tên thật của em ngoài đời , giòng sông Huế đã mất đi vầng trăng của tuổi vừa mới vào thương yêu , thì tên của em như cũng không còn ý nghĩa nữa. Thương yêu mới trổ bông cũng đã héo tàn ngay từ ngày không còn anh .
Vũ nghe em nói , mắt anh cứ nhòa đi ; lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc Vũ ơi !
Vũ kể về đời Vũ cho tôi nghe , anh vào lính , và đổi lên vùng đất đỏ cao nguyên giữa miền Trung Nam , sau đó nhiều lần anh lặn lội về Huế tìm tôi nhưng ông bà tôi cũng đã mất và chị người làm của nhà không biết địa chỉ tôi nên đành chịu , anh lại trở về đơn vị cho đến ngày mất nước , không gặp lại nhau , anh lập gia đình , nhưng chiến tranh cũng làm anh thất lạc vợ con , rồi anh đi tù ở Lao Kay , và đổi về trong Nam , và cuối cùng anh đi Mỹ theo diện HO....
@
Vũ ơi !
Tối nay em ngồi viết thư tay cho anh , vì em biết anh chỉ thích đọc thư em viết với ngòi mực đàng hoàng mà không viết Bic, anh vẫn nói con chữ em nó tròn tròn dễ thương như em . Cuộc đời đã dành cho em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , hôm em đến chơi nhà con bạn Việt Nam ở đây , thấy nó đang ngồi trước máy đọc thơ . (con nhỏ này mê thơ mê văn như điếu đổ ) Em hỏi nó đọc thơ của ai , nó nói tên nhà thơ , em cũng tò mò đọc ké , rồi tự nhiên em cũng đâm thích , em xin nó cái diễn đàn có trang thơ người này , và từ đó đêm nào khi em xong xuôi bài vở , em rong vào đọc thơ người ấy , lạ lùng lắm , hình như thơ của nhà thi sĩ này viết riêng cho một người con gái mang tâm tư và hình dáng giống em đến nỗi con bạn mê thơ cũng phải ngạc nhiên .
Em đâu có ngờ nhà thi sĩ đó lại là anh của em Vũ ơi !
Ngày xưa anh vẫn viết cho em , em vẫn hay cho bạn em đọc , chúng cũng mê thơ anh và ghen ngược với em . Khi em lạc mất anh , có một đứa rất bằng lòng vì không muốn thấy thơ anh là của riêng em . Lâu lâu nó gọi đến thăm em , giã vờ hỏi em có còn buồn nhớ anh không , em nói em đã gặp lại rồi ,lần gọi ấy , nó ghét em cho đến bây chừ , không hề gọi nữa .
Anh qua lần ni để làm thủ tục cho em về bên ấy sống luôn với anh . Lần ni anh qua thật lâu , mình có dịp đi chơi nhiều xứ , và tham quan thành phố hồng lâu hơn .
Anh thì vẫn hay nịnh em , chìu em nói sợ lỡ đánh mất em một lần nữa, em nhớ câu thơ anh viết :
- Em đừng bay như cánh chim
Lỡ khi anh nhớ biết tìm em đâu !
Em đã khóc vì mừng vui khi biết anh luôn yêu thương em như ngày xưa , mặc dù chử em cũng gần đến nửa đời người rồi !
Em đang viết gì ? à em quên , em nói anh hay nịnh : anh nhớ hôm mình đi xem musée du Louvres không ? Anh nói anh muốn xem "cái cười " của La Joconde như thế nào mà cả toàn cầu đều nói đến , em đưa anh đi xem , em với anh ngồi trước bức hình cả hơn nửa tiếng , nhưng chẳng thấy bà ta cười , anh nói:
- Nếu như rứa, anh nhìn em cười còn thú vị hơn ! hihihi
Xong mình đi tiếp , anh đứng trước Apollon , anh cúi xuống nói nhỏ vào tai em :
- Nhỏ ơi ! em có thấy anh giống Apollon không ? hihihi!
Em phì cười vì cái tài trêu em , ờ ! thì c 'est comme !
Thư dài rồi đó ông tướng của tui ơi ! Mai em viết tiếp , chừ em phải ôn bài một chút , mà ác hại là cái máy điện tử của em lâu lâu nó làm reo , chắc mai mốt em phải mua lại cái khác quá .
Nhớ anh chi lạ
Nhỏ
( mỗi lần em ký ngắn ngủn vậy là anh lại dỗi , phải bắt em ký lại :)
Nhỏ của riêng anh !
đht
@
Thành Phố Hồng .Mùa thu đang qua trên thành phố này . Sáng nay em đi học , trời lất phất gió , hơi lạnh , và trên những lá cây chưa kịp vàng , những hạt sương còn ngủ gà ngủ gật chưa chịu dậy , à chắc còn sớm quá , mới 7h hơn !
Ngoài đường phố vằng , đèn đêm vẫn còn thức . Chuyến xe bus đầu tiên vừa đến , em leo lên xe .
Những buổi sáng đi học , vẫn chuyến bus thân thuộc này đưa em vào trường , trường còn xa , em có đủ thời gian nghĩ đến anh . Anh mới xa lại em hơn hai tuần lễ ,tuần cuối trước khi mình về Paris , anh và em vẫn lang thang ở thành phố hồng mấy ngày . Cái appt của em ở đây cũng bé tí xíu , nhưng anh vẫn thích , nói là rất ấm cúng . Anh bảo em đừng bán mất uổng , để khi mô anh qua anh "ở ké " !
Anh rất thích thành phố ni sau Paris hơn là những tỉnh khác , có lẽ vì ở đây anh đã gặp lại em ! Cũng thật là bất ngờ ! Không dè bao nhiêu năm mất nhau , hôm ấy đang đi ngoài phố , có một người Việt Nam đang nhìn dáo dác những tên đường , khi thấy tôi đi trờ đến , người ấy chạy lại níu tay tôi:
-Êtes vous Vietnamienne ? quá ngỡ ngàng , chưa kịp trả lời , anh ta lại nghĩ là tôi không biết tiếng Pháp , anh ta hỏi lại
-Are You Vietnamese ?
Hết bàng hoàng , tôi trả lời :
- You a..
- Yes
Chào anh
Chào cô
Tôi đường đột quá, xin lỗi cô , tôi đi tìm người quen ở đây , có người bạn cho tôi địa chỉ nhưng vì mới đến tối hôm qua nên không biết đường , xong anh ấy chìa tấm giấy có ghi địa chỉ :
-Melle Tôn Nữ ...., rue ....
Tim tôi sững , quên đập trong cả mấy giây dài .Tôi thấy chân mình đứng không vững , phải vịn vào cái lan can trên đường rue de Metz . Chắc lúc đó mặt tôi thế nào mà anh ta quăng vội cái sac à dos xuống đất , nắm tay lay, hỏi dồn:
- Cô , cô làm sao vậy ? cô có sao không ? cô có sao không cô ???
Tôi khoát tay nói không , mặt chắc xanh như tàu lá non .
- Anh quen cô ta ?
- Dạ . Tôi xin lỗi , cô ấy là chỗ rất thân thương ngày xưa của tôi , vì chiến tranh nên chúng tôi đã lạc nhau bao nhiêu năm trời , chừ có người bạn chung hai người đã cho tôi biết hiện cô ấy đang sống ở đây nên tôi từ Mỹ lấy máy bay qua tìm .
Nước mắt tôi bỗng dưng oà ra , vuốt không kịp , anh ta thấy vậy , chưa hiểu gì cả, chỉ kịp thò tay vào túi áo khoác nửa mùa lấy ra chiếc khăn tay đưa cho tôi chặm mắt .
- Xin lỗi cô , tôi có làm điều gì không phải phép làm cô khóc vậy ?
Tôi nói qua giòng nước mắt sau khi đã nhìn kỹ mặt anh ta :
- Anh... có... phải là ... Hùng Vũ không ?
-Ủa , tại...tại ... sao cô... cô... biết...biết tên tôi ?
- Tôi là ..Em là ... người anh đang đi tìm đây !
Vũ cũng choáng váng lão đão như người say rượu , bỗng dưng mắt anh cũng nhoà hẵn , anh ôm chầm lấy tay tôi:
-Em ! Em ..đó hả Nhỏ ? tôi có mơ không ?
và ôm tôi vào lòng , rưng rức
- Trời ơi !
tiếng trời ơi từ miệng anh và miệng tôi cùng buông ra một lúc với nhau .
Tôi bỏ học ngày hôm ấy , đưa anh về căn nhà nhỏ của tôi cạnh đấy không xa .
Đến nhà , anh hỏi tôi tới tấp về đời tôi từ ngày xa nhau .
-Từ ngày đưa tiễn anh đi nhập ngũ , em ở nhà đi học tiếp, và nếu khi em đến Tú Tài và đậu , em sẽ vào Văn Khoa như em vẫn thích; sau đó Ba thấy coi bộ tiếng súng ngoài xa đã ầm ì như trời giông , Ba đưa gia đình vào Nam , nhưng ông muốn cho con mình đừng bị bỏ học ngang vì chiến tranh nên gửi em đi ngoại quốc, và từ đó đến giờ , em sống trên mảnh đất xa lạ với mớ tuổi quá trẻ . Ba gửi em vào nội trú, sau Tú Tài ở Paris , em về thành phố hồng ở với người anh con bác vì ở đây đời sống thích hợp hơn cho em , không quay cuồng như nhịp sống Paris không thích hợp lắm với con người của em , cả đời thích trầm lặng , ngày anh quen em , anh vẫn rất lạ về tính em ít nói , chỉ thích ngồi vẽ trên cát , trên lá những hình thù không có tên mà mỗi lần anh hỏi em về ý nghĩa của những hình em vừa vẽ , em nói là những hình ảnh của cõi riêng trong đó chỉ có anh và em ,( anh trêu tôi, bảo tôi là học trò của Picasso .)
Sau đó em thi đậu bourse để vào trường hội họa ở đây. Em học xong từ lâu ngành hội họa, em đi thực tập ở Nhật và cũng mới về lại không bao lâu , và chừ em vẫn còn thích học , tiếp tục thêm về Điện Tử , để làm chi , em cũng không biết , có lẽ để cho thì giờ đừng quá trống vắng .
Anh hỏi về gia đình , Ba Mạ đã mất rồi , cũng nhiều năm rồi đó anh .
Còn em , em cũng đã lấy chồng , nhưng rồi cũng không xong , và chừ em cũng vẫn một mình một bóng , và cũng chưa quên được anh .Mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, em không biết anh còn hay mất , vì trong chiến tranh , biết bao người đã ra đi mà không trở về như anh Lô con cô em , anh Ân , anh Hải ... gia đình em cũng mất biết bao nhiêu người , nên em cũng sợ anh cũng ở trong những số người đi không về . Những đêm trăng , em nhìn ra song cửa , em nghĩ đến anh , đến câu nói dễ thương của anh bất chợt :
đôi mắt em như một giòng sông và mỗi lần anh nhìn em , anh thấy có một hình ảnh của ai đang chìm trong ấy , em ôm tay anh
- đó là anh , vầng trăng của đời em .
Anh cảm động về câu trả lời cũng bất ngờ , lại trêu em :
- đúng em là nhà họa sĩ , anh mà em đã vẽ thành vầng trăng thì hết chỗ rồi Nhỏ ơi !
Cái tên Nhỏ anh đặt cho em từ ngày anh quen em vẫn còn vang vọng dư âm trong hồn em , em vẫn thích tên anh đặt hơn là tên thật của em ngoài đời , giòng sông Huế đã mất đi vầng trăng của tuổi vừa mới vào thương yêu , thì tên của em như cũng không còn ý nghĩa nữa. Thương yêu mới trổ bông cũng đã héo tàn ngay từ ngày không còn anh .
Vũ nghe em nói , mắt anh cứ nhòa đi ; lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc Vũ ơi !
Vũ kể về đời Vũ cho tôi nghe , anh vào lính , và đổi lên vùng đất đỏ cao nguyên giữa miền Trung Nam , sau đó nhiều lần anh lặn lội về Huế tìm tôi nhưng ông bà tôi cũng đã mất và chị người làm của nhà không biết địa chỉ tôi nên đành chịu , anh lại trở về đơn vị cho đến ngày mất nước , không gặp lại nhau , anh lập gia đình , nhưng chiến tranh cũng làm anh thất lạc vợ con , rồi anh đi tù ở Lao Kay , và đổi về trong Nam , và cuối cùng anh đi Mỹ theo diện HO....
@
Vũ ơi !
Tối nay em ngồi viết thư tay cho anh , vì em biết anh chỉ thích đọc thư em viết với ngòi mực đàng hoàng mà không viết Bic, anh vẫn nói con chữ em nó tròn tròn dễ thương như em . Cuộc đời đã dành cho em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , hôm em đến chơi nhà con bạn Việt Nam ở đây , thấy nó đang ngồi trước máy đọc thơ . (con nhỏ này mê thơ mê văn như điếu đổ ) Em hỏi nó đọc thơ của ai , nó nói tên nhà thơ , em cũng tò mò đọc ké , rồi tự nhiên em cũng đâm thích , em xin nó cái diễn đàn có trang thơ người này , và từ đó đêm nào khi em xong xuôi bài vở , em rong vào đọc thơ người ấy , lạ lùng lắm , hình như thơ của nhà thi sĩ này viết riêng cho một người con gái mang tâm tư và hình dáng giống em đến nỗi con bạn mê thơ cũng phải ngạc nhiên .
Em đâu có ngờ nhà thi sĩ đó lại là anh của em Vũ ơi !
Ngày xưa anh vẫn viết cho em , em vẫn hay cho bạn em đọc , chúng cũng mê thơ anh và ghen ngược với em . Khi em lạc mất anh , có một đứa rất bằng lòng vì không muốn thấy thơ anh là của riêng em . Lâu lâu nó gọi đến thăm em , giã vờ hỏi em có còn buồn nhớ anh không , em nói em đã gặp lại rồi ,lần gọi ấy , nó ghét em cho đến bây chừ , không hề gọi nữa .
Anh qua lần ni để làm thủ tục cho em về bên ấy sống luôn với anh . Lần ni anh qua thật lâu , mình có dịp đi chơi nhiều xứ , và tham quan thành phố hồng lâu hơn .
Anh thì vẫn hay nịnh em , chìu em nói sợ lỡ đánh mất em một lần nữa, em nhớ câu thơ anh viết :
- Em đừng bay như cánh chim
Lỡ khi anh nhớ biết tìm em đâu !
Em đã khóc vì mừng vui khi biết anh luôn yêu thương em như ngày xưa , mặc dù chử em cũng gần đến nửa đời người rồi !
Em đang viết gì ? à em quên , em nói anh hay nịnh : anh nhớ hôm mình đi xem musée du Louvres không ? Anh nói anh muốn xem "cái cười " của La Joconde như thế nào mà cả toàn cầu đều nói đến , em đưa anh đi xem , em với anh ngồi trước bức hình cả hơn nửa tiếng , nhưng chẳng thấy bà ta cười , anh nói:
- Nếu như rứa, anh nhìn em cười còn thú vị hơn ! hihihi
Xong mình đi tiếp , anh đứng trước Apollon , anh cúi xuống nói nhỏ vào tai em :
- Nhỏ ơi ! em có thấy anh giống Apollon không ? hihihi!
Em phì cười vì cái tài trêu em , ờ ! thì c 'est comme !
Thư dài rồi đó ông tướng của tui ơi ! Mai em viết tiếp , chừ em phải ôn bài một chút , mà ác hại là cái máy điện tử của em lâu lâu nó làm reo , chắc mai mốt em phải mua lại cái khác quá .
Nhớ anh chi lạ
Nhỏ
( mỗi lần em ký ngắn ngủn vậy là anh lại dỗi , phải bắt em ký lại :)
Nhỏ của riêng anh !
đht
No comments:
Post a Comment