Saturday, October 22, 2011

PHẤN RƯỢU THƠ NGƯỜI


tả làm sao một vành môi ấm
tả làm sao một khúc khích cười
tôi đã nghiện thơ từ đối ẩm
với ông trăng những đêm mồ côi

Thơ đặt tôi là người của mộng
tôi gặp tình giữa nửa mùa thu
nhặt thêm lá vàng đang sưởi nắng
trong tay Thơ mời nhau tạc thù

như một ngọn sóng cuồng trổi dậy
biển nuông chiều sỏi đá trầm lăn
tả cơn ghiền còn di tích lại
còng hồn tôi với ẫn ngữ ngầm

mang tâm tư người hay xao xuyến
rong vào thơ để tự lưu đày
hồn vẫn giữ y nguyên cảm nhận
từ dạo nhìn bằng mắt người say

tả làm sao tâm tư khỏi rách
mỗi từng ngày đừng thủy triều dâng
đánh văng xa lòng tôi nhầu nát
cả cơn ghiền trong độ lên cơn

đht

No comments:

Post a Comment