Tuesday, October 11, 2011

ĐÊM QUÊN NGỦ


nghe gió về kể chuyện trời mưa
lần chạm phố thấy buồn cúi xuống
tôi theo lá lung lay không vững
hoa mất hương nên cũng vô thừa

tâm không mất nhưng thân vắng mặt
bản chất hồn là hạt sương côi
như lững khói trói chiều không chặc
nên bóng tôi chìu quyện bóng người

mang cái trí theo sau lỡ đựng
tôi vớt sầu dìu bước nhau đi
trong khoảnh sáng đời chưa rời chỗ
tôi với người - đầu - cuối dạ ghi

khi ngữ vựng vất trời tuổi ngọc
tung cánh bay về ngõ quen xưa
về lại chỗ sông hằn tiếng khóc
con thức đêm quạnh quẻ dầm mưa

là tôi đó những đêm quên ngủ
nghe gió khoan nhặt những cung thương
rồi bỗng trở dòng sang thi cổ
tôi trầm lăn đèo dốc canh trường

đht


No comments:

Post a Comment