Hôm ấy , một ngày nắng hạ thật trong màu ngọc , Hà băng ngang qua công viên về nhà , bỗng dưng Hà sững sốt , có hai chiếc lá từ đâu bay đến , rơi xuống ngay chân Hà , nằm chồng lên nhau và hôn nhau
Hà cúi xuống định nhặt lên làm kỷ niệm cho một tình cờ quá bất ngờ. Bỗng nhiên Hà nghe hai chiếc lá nói chuyện
Chiếc lá màu xanh nói với chiếc lá màu vàng :
- có phải em là chiếc lá ngày xưa đã hứa với anh là sẽ bay cùng nhau khắp chân trời bốn bể không ?
- đúng vậy anh , mình là hai chiếc lá của cây phong đỏ từ núi rừng nguyên thủy định cùng nhau lang thang , mấy năm dài rồi đó anh .
- anh rất mừng chi lạ gặp lại em hôm nay , vì vậy mà anh hôn em cho đỡ nhớ nì
Chiếc lá vàng trả lời :
- em cũng vậy , em mừng lắm khi gặp lại anh ở đây . Anh có nhớ tại sao mình lạc mất nhau không ? tại trên đường bay , anh gặp một cô bướm hồng lượn theo anh , anh quay nhìn và phải lòng cô ta , anh bay theo cô bướm , quên hẵn em bên cạnh , em thấy vậy , em buồn nên em bay tiếp tục để cho anh tự nhiên theo đuổi bướm .
Khi anh nhớ lại em là bạn đường của anh thì em đã băng qua đại dương , đến chân trời của mặt trời lặn . Và từ đó mình mất nhau .
- vậy tại sao hôm nay anh được gặp lại em ?
- tại vì khi em ngồi bên kia biển , em thấy anh đang lang thang một mình , mắt nhìn tứ hướng , em hiểu ra là anh vẫn tìm em nên em lấy hết sức tàn còn lại bay trở về để gặp lại anh , cũng nhờ có chị gió ngàn ngày xưa vẫn đến nhà chúng mình và ngủ lại những đêm mưa vì sợ mưa sẽ làm nhũn cánh không bay được nữa , chị đã chở em lên hai cánh dài , khi em nhìn thấy anh , em nhờ chị thả em xuống cho em gặp anh .
- ôi anh mừng quá , bây giờ nhất định anh không để mất em lần nữa đâu , anh hứa ! nhưng mà sao anh vẫn xanh mà em lại vàng hở lá của anh ?
- tại vì anh là lá đàn ông , anh ít buồn khi mất người yêu nên anh vẫn giữ màu xanh nguyên thủy , còn em , em là lá con gái , khi thương nhớ, héo mòn dần nên ngã vàng ... chiếc lá vàng bỗng dưng im , vì chiếc hôn thật nồng nàn của ngày gặp gỡ đang dán dính trên môi .
Hà cầm hai chiếc lá , nghe tiếng khúc khích cười thật trong veo ....
đht
Hà cúi xuống định nhặt lên làm kỷ niệm cho một tình cờ quá bất ngờ. Bỗng nhiên Hà nghe hai chiếc lá nói chuyện
Chiếc lá màu xanh nói với chiếc lá màu vàng :
- có phải em là chiếc lá ngày xưa đã hứa với anh là sẽ bay cùng nhau khắp chân trời bốn bể không ?
- đúng vậy anh , mình là hai chiếc lá của cây phong đỏ từ núi rừng nguyên thủy định cùng nhau lang thang , mấy năm dài rồi đó anh .
- anh rất mừng chi lạ gặp lại em hôm nay , vì vậy mà anh hôn em cho đỡ nhớ nì
Chiếc lá vàng trả lời :
- em cũng vậy , em mừng lắm khi gặp lại anh ở đây . Anh có nhớ tại sao mình lạc mất nhau không ? tại trên đường bay , anh gặp một cô bướm hồng lượn theo anh , anh quay nhìn và phải lòng cô ta , anh bay theo cô bướm , quên hẵn em bên cạnh , em thấy vậy , em buồn nên em bay tiếp tục để cho anh tự nhiên theo đuổi bướm .
Khi anh nhớ lại em là bạn đường của anh thì em đã băng qua đại dương , đến chân trời của mặt trời lặn . Và từ đó mình mất nhau .
- vậy tại sao hôm nay anh được gặp lại em ?
- tại vì khi em ngồi bên kia biển , em thấy anh đang lang thang một mình , mắt nhìn tứ hướng , em hiểu ra là anh vẫn tìm em nên em lấy hết sức tàn còn lại bay trở về để gặp lại anh , cũng nhờ có chị gió ngàn ngày xưa vẫn đến nhà chúng mình và ngủ lại những đêm mưa vì sợ mưa sẽ làm nhũn cánh không bay được nữa , chị đã chở em lên hai cánh dài , khi em nhìn thấy anh , em nhờ chị thả em xuống cho em gặp anh .
- ôi anh mừng quá , bây giờ nhất định anh không để mất em lần nữa đâu , anh hứa ! nhưng mà sao anh vẫn xanh mà em lại vàng hở lá của anh ?
- tại vì anh là lá đàn ông , anh ít buồn khi mất người yêu nên anh vẫn giữ màu xanh nguyên thủy , còn em , em là lá con gái , khi thương nhớ, héo mòn dần nên ngã vàng ... chiếc lá vàng bỗng dưng im , vì chiếc hôn thật nồng nàn của ngày gặp gỡ đang dán dính trên môi .
Hà cầm hai chiếc lá , nghe tiếng khúc khích cười thật trong veo ....
đht
No comments:
Post a Comment