Monday, October 31, 2011

CUỐI THÁNG MƯỜI CHỢT TRỞ


tội của tôi là ngồi nhìn giòng bạc
nhớ xa gần những chuyện của người ta
rồi phá lệ gạt mùa thu đi lạc
để đừng nhìn mùa thương không ra hoa

gọt trái đắng hong khô trong đêm vắng
treo vách tường qua vài lạnh vào khuya
mùi hương lạ khởi nguyên từ bỗng chợt
trên thoáng tầm đồng tử hạt lưa thưa

bởi vì vậy mà tôi chưa từng hiểu
trời tháng mười ngày cuối sao chưa vơi
dưới giòng sông nước cuộn tròn bùn dẽo
gặp mắt mình đánh rớt mấy gam vui

lặng lẽ nhé cuối tháng mười chợt trở
màu tình thương trắng xóa tuyết mùa đông
tôi ngẫm lại thấy tình tôi thật dở
cứ rưng rưng theo hạt nước cuộn giòng

đht









No comments:

Post a Comment