Friday, November 8, 2013

DÃI HỒNG THUỞ ẤY


không dè sợi chỉ làm ngơ
mà guồng hiu quạnh, làm tơ quên tằm
nong buồn, cái kén im câm
nhớ thơ thuở ấy cánh bồng phiêu linh
*
năm mươi năm, vợi cuộc tình
trăm thương ngàn nhớ, tim mình rỉ han
đời tôi chiếc lá thu vàng
rụng về đâu, có đúng rừng năm xưa
 *
e dè, ráng những bước trưa
ngả chiều, về núi ẩn cư tâm hồn
luồn tay lên tóc pha sương
mà nghe tiếng gọi người thương bên trời
 *
lỏi buồn, héo hắt vỏ cay
nhánh gầy, khô nhựa, chỉ lai láng tình
tôi ngồi bẻ lái thuyền chiêm
cánh buồm hăng gió lướt trên sóng cuồng
*
không dè sợi chỉ quên guồng
se đâu xa lạ để buồn mơ tôi
lọ là trong giấc liêu trai
dãi hồng thuở ấy se dài vô biên 

đht  
   

No comments:

Post a Comment