Saturday, November 2, 2013

ANH ĐỂ QUÊN



anh về, quên đôi mắt
một chiều nặng mây bay
chiếc lá vàng cuối rớt
trên thềm tình sớm nay
 *
quên giọng cười trong vắt
khúch khích lẫn buồn, vui
trong lòng tay im bặt
tiếng môi hôn chín muồi
*
em bước vào du mục
tương lai là bến nào
biển chiều triều ròng cát
lún sâu đàn hải âu
 *
con đường anh thuở ấy
em quen lê gót chân
nay mặt trời đốt cháy
bóng em rụi tàn dần
 *
anh về quên ánh mắt
buổi sơ ngộ năm xưa
ngỡ ngón đan nhau chặc
 đâu dè tim chuyển mưa ..
đht

No comments:

Post a Comment